Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Teen Marie Curie tiếc nuối sau buổi học cuối cùng tại cơ sở trên phố Trần Quốc Toản

Những bạn học sinh nào từng có quãng thời gian học tập tại Hà Nội có lẽ đều biết "trụ sở" của teen Marie Curie trong suốt nhiều năm qua chính là dãy nhà nằm ở số 3 đường Trần Quốc Toản. Đây chính là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm khó quên của các thế hệ học trò trường Marie Curie.

Năm 2014, teen Marie Curie có trụ sở mới mới toanh, cực khang trang nằm trên phố Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên một số khối lớp vẫn học tập tại trường cũ nằm ở số 3 Trần Quốc Toản. Đến ngày 15/5 vừa qua, chính là buổi học cuối cùng của teen Marie Curie tại ngôi trường cũ. Có lẽ giây phút tạm biệt này đã khiến rất nhiều học sinh xúc động khi phải chia tay nơi mình từng gắn bó.

Trên Facebook teen Hà thành khoảng 1 tuần trở lại đây, rất nhiều bạn đã chia sẻ dòng tâm sự của bạn Phương Thảo, học sinh lớp 11G3 trường THPT Marie Curie Hà Nội. Cũng như bao học sinh khác, Phương Thảo rất bùi ngùi và tiếc nuối khi phải chia xa ngôi trường số 3 Trần Quốc Toản với bao nhiêu kỷ niệm. Dù trường rất bé, "nhìn như cái mê cung thu nhỏ không lối thoát", dù trường mới sẽ hoành tráng hơn, thế nhưng các bạn ấy sẽ không thể có lại được những kỷ niệm như thời còn học ở đây. 



Đó là biển trường đỏ chót, căng tin bé tẹo, cầu thang hay tắc đường, điều hòa hỏng, hình phạt lau lá cây, bàn dài thượt còn lớp học thì bé tí,... Tất cả đều đã in dấu những kỷ niệm tuổi học trò của teen Marie Curie. Trường của các bạn ấy là ngôi trường nho nhỏ, nhưng lại có một hạnh phúc to to.

Những dòng tâm sự của Phương Thảo đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng, đặc biệt là teen Marie Curie.



Nguyên văn dòng chia sẻ của Phương Thảo:

"15.5.2015 - Buổi học cuối cùng tại cơ sở số 3 Trần Quốc Toản !!!
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được học ở ngôi trường bé xíu này. Ngôi trường này đặc biệt hơn rất nhiều so với các ngôi trường khác trong tiềm thức mỗi học sinh. Nó "dị" lắm. "Dị" đến nỗi lần đầu tiên thấy tôi phải thốt lên rằng "Eo ơi trường gì mà bé thế nhỏ thế? Nhìn như cái mê cung thu nhỏ không lối thoát vậy". Ấy thế mà cũng gắn bó được 2 năm học rồi.
Năm sau lên lớp 12 tôi sẽ về với dinh cư mới hoành tráng hơn ở đây rất nhiều. Nhưng tôi dám chắc rằng ở nơi mới sẽ không có những kỉ niệm nhỏ bé giản dị như ở nơi cũ này đây.
- Không còn nhìn thấy cái biển trường Marie Curie đỏ chót mà bao người đi qua không để ý.
- Không còn nhìn thấy cái căng tin bé tẹo tèo teo chỉ vỏn vẹn vài món như mì tôm, nước uống, sữa, ngô cay và giấy ăn.
- Không còn được đi cái cầu thang phụ bé xíu hay bị tắc đường nữa.
- Không còn những ngày than vãn vì điều hòa hỏng không mát và những lần chạy xuống phòng bảo vệ mượn điều khiển điều hòa nữa rồi.
- Không còn được nhìn thấy phòng 25 huyền thoại mà mỗi khi nhắc đến mọi học sinh tim đều như ngừng đập nữa rồi.
- Không biết lên trường mới còn có hình phạt để thử thách sự kiên trì và tỉ mỉ của học sinh là "hình phạt lau lá cây" nữa hay không?
- Không được nghe thấy tiếng chuông reo nữa mà thay vào đó là tiếng trống.
- Không được đứng chụp ảnh ở 2 cái gương thần thánh tầng 1 và tầng 2 nữa rồi.
- Không được học thể dục xong có phun sương ướt hết tóc nữa rồi.
- Không được ngồi học ở cái bàn dài thượt trên lớp học bé tí nữa rồi.
- Làm gì còn được ra vào cổng trường thoải mái để mua đồ ăn ở ngoài nữa chứ?
- Không còn được gửi xe ngoài trường, trò chuyện tươi cười với mọi người xung quanh đây nữa.
- Cũng không còn những buổi tan học đi xe đưa đón rủ nhau lang thang ăn uống trên phố cổ nữa đâu, vì về trường mới tan học là mỗi đứa lên 1 tuyến xe riêng về nhà mất rồi.
- Cuối cùng, là tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh giờ ra chơi các lớp chỉ đứng ở 2 bên ban công trước cửa lớp đối diện nhìn nhau trông như các ông bà ở trại dưỡng lão vậy...
Phải rời đi, tôi cũng không muốn...
Tôi sẽ nhớ nơi này nhiều lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về nơi này...
"Trong 1 ngôi trường nho nhỏ, có 1 hạnh phúc to to"
Tạm biệt nhé, số 3 Trần Quốc Toản, phố Trần Quốc Toản thân yêu!!!"


Biển trường Marie Curie màu đỏ đã ghi dấu ấn trong tim nhiều thế hệ học trò.


Cầu thang hay tắc đường...


Sân trường be bé...


Lớp học nho nhỏ có những chiếc bàn dài ơi là dài.


Những dãy nhà màu vàng cổ cổ, đến giờ ra chơi là 2 bên hành lang đông nghịt người, "đứng nhìn nhau như kiểu các cụ trong trại dưỡng lão".





Căng tin dù nhỏ nhưng chẳng lúc nào ngớt tiếng cười đùa.


Bảng tin ghi dấu ấn các hoạt động đoàn,...
Source : kenh14[dot]vn
post from sitemap

0 nhận xét:

Đăng nhận xét